Có hào hứng hò hét đến đâu:
"Thầy ơi, có con hải cẩu này! Không phải màu trắng mà xám ngoét
thầy ạ! Thế mà em tưởng chúng nó vừa trắng vừa mịn như bông chứ!"
Dù có cố gợi chuyện cỡ nào, thì cũng không phá vỡ nổi bầu không khí
đè ép kinh khủng này.
Sau một hồi cau có mặt mày, ngoan cố quyết im lặng đến cùng, đột
nhiên, Hitomi đã vòng tay ôm lấy cánh tay anh Konoha! Anh Konoha nhìn
cậu ấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không rút tay ra.
Hi-Hitomi ơi, tớ xin cậu, đừng dính sát vào anh Konoha như thế... Tôi
cố gắng "thần giao cách cảm" cho cậu ấy từ phía sau. Nhìn Hitomi đứng
bên anh Konoha ngắm những con cá nhiệt đới xanh, đỏ, vàng bơi lội trong
rạn san hô, y hệt như một đôi tình nhân vậy.
Trong khi nhìn tôi với thầy cứ như là con bé đáng thương không có
người yêu, và ông chú già đang bị nó kéo đi loanh quanh ấy... Ôi...
Mải nhìn theo Hitomi làm tôi chẳng để ý cầu thang bên dưới, thành ra
trượt chân (suýt) ngã bổ chửng.
"Oái...!"
"Nguy hiểm quá, em Hinosaka."
Thầy ôm lấy tôi từ đằng sau.
"Ối, em cảm ơn thầy ạ..."
"Không có gì. Em có bị làm sao không?"
"Chắc là xây xát tí thôi ạ, không vấn đề gì đâu."