Bể nước xanh trong cùng đàn cá mong manh bơi lội,
Từng dòng bọt biển chầm chậm nổi lên,
Giữa bầu không khí tĩnh lặng giá băng ấy, Kai rên lên trong cơn thịnh
nộ.
"Trong bộ phim đó, chàng người kéo đã bị tất cả phản bội.
Cả người đã dịu dàng đưa anh đến với thế giới bên ngoài, cả những
con người đã đón chào anh như gia đình, hàng xóm, tất cả cuối cùng đều
phản bội anh. Đồ phiền toái! Cút đi! Mày là thứ nguy hiểm! Là loại quái
thai không xứng đáng sống trên đời này! Biến đi cho khuất mắt! Họ đã lạnh
lùng đánh đuổi anh!"
Cự ly đến thầy càng gần giọng Hitomi càng the thé, ánh mắt ấy lại
càng thêm chênh vênh và đau khổ. Thầy chấp nhận mọi lời trách móc của
Hitomi, bóng tối lan dần trong đôi mắt, đứng chết chân nắm chặt hai tay
như để kìm nén nỗi đau.
Khuôn mặt Hitomi méo mó đến cực điểm vì cảm xúc, tưởng như sắp
òa khóc tới nơi.
"Tại sao...!? Nếu như cuối cùng lại đối xử với tôi như thế, thì tại sao...
Thứ tôi muốn, thứ mà người kéo muốn chỉ có một, đâu phải là Hitomi..."
Lông mày thầy Oshinari nheo lại, những lời ấy như biết bao con dao
sắc lẻm đang xuyên thủng lồng ngực thầy. Tay phải của Hitomi - không,
của Kai - giơ ra về phía thầy. Và vào đúng lúc bàn tay ấy gần chạm đến mặt
thầy, bỗng có tiếng thông báo trên đầu chúng tôi.
"Ông Ryosuke Oshinari, có người cần gặp ông. Xin mời đến phòng
chờ tổng hợp ngay."