biết bao nhiêu, chỉ cần là từ chính anh bộc bạch, thì tôi đều có thể cam
chịu.
Ôi, tôi chỉ muốn được tin tưởng mà thôi.
Nghe tiếng gió lạnh lay lắt bên khung cửa sổ, tôi trở mình trong chăn
không biết bao nhiêu lần. Kể từ ngày hôm ấy, đêm tối đối với tôi chỉ còn là
những chuỗi dài trằn trọc và sợ hãi.
Dù cho cảm nhận được sự tồn tại của anh tấm bình phong mỏng, tôi
vẫn không thể nào chạm tới nỗi lòng dường như quá xa xôi kia, chỉ thấy
mình như sắp vỡ tung ra vì đau đớn.
Tôi không mong anh sẽ xẻ một phần con tim mình cho tôi.
Tôi chỉ mong anh nới lỏng bộ giáp sắt che giấu cõi lòng ấy, dù chỉ một
chút thôi cũng được, để cho tôi được một lần chứng kiến.
Thật sự, tôi chỉ mong có vậy.
Nhưng tôi đã mãi mãi đánh mất cơ hội được lắng nghe những lời ấy từ
anh.
Tôi không hiểu.
Giờ đây, tôi chẳng còn hiểu gì nữa.
Tôi cô đơn. Bị tất cả xa rời và cự tuyệt, chỉ còn lại một mình trên thế
gian này.