Trong phòng câu lạc bộ sau giờ học, tôi vừa đọc lại Nỗi lòng vừa ủ rũ
thì thầm.
"Tôi mến thương Tiên sinh là như thế, thế mà toàn bị đối xử lạnh nhạt
thôi, còn Tiên sinh quá tuyệt vọng vì bản thân nên không còn tin tưởng ai
nữa... Đến cả phu nhân cũng không bao giờ biết được bí mật của chồng
mình... Còn K... Bị người bạn thân nhất phản bội, rồi cuối cùng phải
chết..."
Trong số họ có ai là người xấu đâu... Thế mà lại không thể thấu hiểu
nhau, không đáng thương thì là gì...
"Có lẽ... tất cả con người đều đáng thương."
Ở phía bên ghế đối diện anh Konoha đã dừng gõ phím trên chiếc máy
tính xách tay nghiêm túc nói.
"Dù cho có cố gắng để thấu hiểu được nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là
điều không thể, lại đi lướt qua nhau trên đường đời..."
Ánh mắt anh da diết như thể đang nhớ lại một ký ức xa xăm.
Thầy Oshinari cũng từng nói giống vậy.
"Cho dù có giả vờ đồng cảm, cho dù có giả vờ thấu hiểu, thì rốt cuộc
tất cả cũng chỉ sống vì cái tôi cá nhân mà thôi..."
"Vậy nên là đối với tôi, ở giữa con người cô đơn lắm... thật sự rất cô
đơn."
Với đôi mắt trong xanh ấy, thầy lặng lẽ thì thầm về thế nào là cô độc.
Một nỗi buồn khắc khoải cứ lan dần trong lồng ngực tôi.
"Vậy không lẽ Natsume Souseki cũng đáng thương sao?"