"Thì ăn Tết phải có zombie mới ngon chứ anh. Mà hôm đó rạp cũng
vắng nữa, em đi cùng ông anh và đứa em trai, thắt chặt tình cảm gia đình
luôn ạ."
"Còn lôi anh em đi nữa à!?"
"Vâng. A! Em biết cả phim này nữa!"
"... Thôi anh không cần zombie nữa đâu."
"Không phải là zombie đâu anh. Là phim Tựa như bầu trời xanh ạ."
Tay anh Konoha đang lật giở danh sách bỗng dừng lại.
"Em cực cực thích phim này đó anh...! Xem phim dài tập cũng đã hay
rồi, mà ra rạp Hadzumi Rise đóng vai Itsuki ngây thơ quá thế, làm tim em
xao xuyến thêm lần nữa ~. Mà đến quay phong cảnh cũng tuyệt vời nữa ~ .
Nào là ngôi trường trong ánh hoàng hôn, những hành lang màu vàng nắng,
rồi con đường rợp bóng cây sau cơn mưa... Lại còn cảnh cuối cùng bên vòi
nước uống nữa, xem đến đó em nghẹt thở luôn đấy ạ!"
"... Vậy à. Anh chưa xem bao giờ nên không biết được."
"Vậy khi nào anh nên xem đi. Em nghĩ anh Konoha sẽ thích lắm đấy.
Không khí trong phim rất giống với câu chuyện mà anh Konoha đang
viết..."
Nói đến đây tôi chợt cứng họng. Nỗi bất an đột ngột bóp nghẹt lồng
ngực tôi, cho tôi biết rõ mình vừa lỡ mồm nói ra một điều tai hại đến thế
nào.
Anh Konoha chỉ nhìn tôi lặng lẽ. Nhưng ánh mắt ấy càng làm cho tôi
thấy lo lắng hơn.