Sau khi về nhà Hitomi và xích con August lại, hai đứa tôi lên tàu điện
về hướng trường học. Rồi chúng tôi đi qua cửa trường, cởi giày cho vào tủ
đựng đồ.
"Giờ này lúc thềm trường vẫn chưa có ai, thoải mái thật nhỉ."
"Thì ngày thường lúc cậu lên trường, cũng làm gì cònai nữa."
"Làm gì có chuyện đấy. Cả lũ hùng hục lao vào trường cho kịp giờ ấy
chứ."
"... Hưm."
Hitomi thở hắt ra như muốn, nói "được", rồi lấy giày đi trong nhà từtủ
đựng giày ra. Bỗng nhiên cậu ấy dừng hẳn lại. Nhìn lén, tôi thấy trên giày
cậu ấy là một lá thư gấp ngay ngắn.
"Ồ, thư tình à?"
"..."
Hitomi mở thư, lướt mắt qua những dòng chữ bên trong. Ánh mắt cậu
ấy trừng trừng còn biểu cảm thì gay gắt, và rồi Hitomi xé nó ra làm đôi.
"Ê này, làm vậy... có ổn không thế?"
Cậu ấy không trả lời, tiếp tục xé nhỏ nó hơn và vứt vào thùng rác.
"Đi thôi."
Hitomi nói cộc lốc rồi bỏ đi. Thực ra vứt thư tình cũng không phải
chuyện gì hiếm với Hitomi cả... Nhưng mà, lá thư vừa rồi có thật sự là thư
tình không đây?