"Hình như giờ thầy bận nhiều việc lắm, Hinosaka đã biết chưa?"
"Dạ?"
"Năm tới thầy sẽ ra nước ngoài. Hình như để nghiên cứu khỉ vượn gì
đó."
Tức là thầy sắp đi mất rồi! Tôi bị sốc. Lúc bệnh phát tác trong phòng
thủ thư, thầy đã nhờ tôi đừng nói với ai cả, bởi vì tôi vẫn chưa thể rời
trường được. Thầy vừa mới vào làm không lâu, sao bây giờ lại...
"Thầy có nói địa điểm chính xác ở đâu không ạ?"
"Chịu... Chị cũng chỉ nghe mấy đứa ủy viên khác nói thế thôi."
Chị Nanase nói với giọng thì thào. Không biết Hitomi đã biết chuyện
này chưa?
Giờ nghỉ trưa, tôi ngồi đối diện ăn cơm với Hitomi, cố gắng đổi đề tài
biết bao nhiêu lần,
"Này, thầy Oshinari ấy..."
nhưng ngay lập tức mặt Hitomi đã cứng lại, phát ra một sát khí khủng
khiếp, làm tôi nghẹn lời.
"Tớ không muốn nói về thầy."
"C... cũng đúng nhỉ. Đến bữa cơm rồi cũng nên ăn cho ngon."
Tôi cố cười gượng gạo nhưng rồi im lặng hẳn, chỉ biết nhìn xuống hộp
cơm trưa.
"Hôm nay vẫn là châu chấu sao?"
"..."