tản bộ của Hitomi và con August, rốt cuộc cũng tìm thấy cậu ấy và nó trên
con đường đến công viên.
"Hitomi ơi!"
Nghe tôi gọi, cậu ấy dừng chân, lạnh lùng ngoảnh mặt lại.
"Chào buổi sáng!"
Vừa thở hổn hển, tôi vừa cười và nói.
"..."
"A ha ha, dậy sớm đúng là có nhiều thời gian thật nhỉ, tớ vừa ăn tận
hai bát cơm đấy. Phải chạy cho giảm calo thôi."
Hitomi chỉ hỏi tỉnh queo.
"... Cậu dùng mấy cái chuông báo thức?"
"Có mỗi ba... Kh - không, đâu có dùng cái nào! Chuông chưa reo tớ đã
tỉnh như sáo rồi mà. Đến cả tớ cũng có ngày nọ ngày kia chứ."
"... Chắc cậu đặt ba cái cách nhau năm phút chứ gì?"
"Ư..."
"... Nano lúc nào cũng vậy mà. Kể cả sáng hôm đi tham quan, hay là
giữa giờ kiểm tra."
Có bạn từ nhỏ nó khổ thế đấy. Biết rõ nhau như lòng bàn tay.
"H-hôm nay đến chuông thứ hai tớ đã dậy rồi mà. Còn không cho nó
reo lần ba nhá."
Tôi vỗ ngực lấy làm tự hào.