Chị Nanase liên tục phân bua, mặt đỏ lựng ngồi xuống cạnh tôi.
"À, ch-chẳng liên quan gì đâu, nhưng hồi nãy... hai cậu nắm tay à?"
... và rồi ấp úng hỏi tiếp, vẫn không chịu ngoảnh mặt lại.
"Hở?"
Trong tích tắc anh Konoha giật bắn người, rồi anh ấy lại cười hiền
lành.
"À, lúc ấy bọn tớ cùng định lấy cục tẩy, nên tay đặt lên nhau thôi ấy
mà."
Hitomi vẫn im lặng như mọi khi, ánh mắt lạnh băng. Nhìn cậu ấy y
như một cây kem bạc hà.
"Ahaha, hóa ra là vậy hả anh? Trời ạ, thế mà chưa gì chị Nanase đã hét
toáng cả lên, làm em cũng..."
"N-N-Này, em nói cái gì thế hả!? Người tự nhiên lao ra đây là
Hinosaka cơ mà!"
Trong khi tôi với chị Nanase còn đang tị nạnh lẫn nhau, Hitomi đã hé
đôi môi màu san hô và thỏ thẻ nói với anh Konoha. Cứ như thể hai đứa
chúng tôi không hề tồn tại trong mắt cậu ấy vậy.
"Anh Inoue, cho em hỏi câu này "
"À, câu này ấy hả..."
Anh Konoha vốn đang phát chán với chúng tôi cũng ghé mặt lại gần
Hitomi, bắt đầu giảng bai Ị bằng giọng hiền hòa.