"K-Không phải tớ cố tình đâu, cái cặp nó tự lăn mà!"
"Lạ lùng thật nhỉ. Đây chắc chắn là do poltergeist làm rồi!"
(Một loại ma thường di chuyển đồ đạc trong nhà, có sách dịch là "yêu
tinh". Đây cũng là tên một bộ phim kinh dị ra rạp năm 1982)
"Đ-Đúng vậy đó. Có khi cái bàn này bị ma ám cũng nên."
"Để giải trừ được ma quỷ, phải bộc bạch toàn bộ sự thật trước tên các
thánh thần đó ạ."
"... Vớ vẩn quá."
Hitomi khẽ lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy...
"Xin lỗi, vẫn còn những học sinh khác ở đây, phiền các em có thể giữ
yên lặng một chút không?"
... Chúng tôi nghe thấy giọng ai đó, vừa ôn tồn vừa thâm trầm.
Chẳng biết tự bao giờ đã có một người đàn ông trẻ đeo kính, lưng hơi
gù đứng bên cạnh bàn.
Có lẽ cũng phải gần ba mươi rồi chăng... Trong mắt một con bé mười
sáu tuổi như tôi, người đó chẳng khác gì một ông chú già. Con người này
mang lại cho người ta một cảm giác khô khan, mặc áo vest và đeo kính,
khuôn mặt hiền hòa trầm lặng, nếu như phải miêu tả thì có lẽ cụm từ trước
đây tôi đọc được trong một cuốn tiểu thuyết - "tĩnh mịch" - sẽ là phù hợp
nhất.
"Thầy Oshinari... E-Em xin lỗi!"