Anh Konoha vốn có một phong cách vừa tri thức vừa tinh tế, lại cùng
với nàng công chúa tuyết Hitomi, dù chẳng muốn thừa nhận đâu nhưng sự
thật họ hợp nhau như tranh vẽ.
Một thế giới hoàn hảo chỉ dành riêng cho hai người. Nhưng mà hơi
gần quá.
"Á! Cái bút đủ kim tự nhiên tuột khỏi tay em!"
Tôi cố tình đẩy chiếc bút chì lăn đi, rồi rướn mình theo chen vào giữa
hai người bọn họ.
"Suýt thì mất nhé, Hinosaka."
"..."
Anh Konoha cười khó xử, còn Hitomi nhìn tôi lạnh lùng.
"Á! Lần này lại đến cục tẩy!"
"Á! Tấm lót giấy của em!"
"Á! Á! Cái hộp bút bị trượt..."
Cứ mỗi lần hai người đó sắp sáp lại gần nhau, tôi lại mặt dày xen vào
từ tít bên kia bàn.
Chị Nanase nãy giờ cứ đảo mắt nhìn bọn tôi, hình như cuối cùng cũng
đã quyết định, chị lẳng cái cặp lướt về phía anh Konoha và Hitomi như một
quả bóng bowling.
"C-Cũng chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng cái cặp nó...!"
"... Kotobuki, thế này thì ai mà tin nổi."
Thái dương anh Konoha bắt đầu toát mồ hôi.