Tôi gật đầu quả quyết, nhưng mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Phải một lúc
tôi mới nhận ra thầy giáo vẫn đang đứng bên cạnh chiếc bàn. Sau cặp kính
tôi thấy thầy đang nheo nheo mắt, nhìn về phía anh Konoha vừa bỏ đi, có
vẻ áy náy lắm. Biết đâu thầy lại nghĩ chính mình đã lỡ đuổi anh ấy đi cũng
nên. Nghĩ đến đây tôi mới thấy mình có lỗi.
"T-Thưa thầy, em cũng xin lỗi vì đã gây ồn ạ!"
Thấy tôi cúi đầu lia lịa như bổ củi, thầy cười nhẹ nhàng như gợn sóng
trên mặt hồ tĩnh lặng.
"Không sao đâu. Từ giờ nhớ chú ý hơn nhé, em Hinosaka."
"Vâng ạ."
Tôi gật đầu thêm lần nữa, nhưng chợt nhận ra - Hả?
Thầy vừa mới nói Em Hinosaka à?
Sao thầy lại biết tên tôi được?
Hả? Hả hả hả?
Nhắc mới nhớ, đúng là tôi có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó...
Khi tôi bắt đầu có những nghi hoặc thì thầy đã quay lưng, bước đi xa
dần về phía quầy thư viện.
"Chị Nanase, thầy giáo vừa rồi là ai vậy ạ?"
"Là thầy thủ thư Oshinari, vừa mới vào trường mình tháng rồi đó."
Oshinari...?
Cái tên ấy chẳng gợi cho tôi điều gì. Nhưng rõ ràng tôi cảm giác đã
gặp thầy ở đâu đó rồi... ừm, nhưng là ở đâu nhỉ?