[Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau]
"Tớ không biết."
Hitomi đã trả lời tôi, cụt lủn và lạnh lùng như thế.
"Ăn trưa với tớ nhé, Hitomi!" - tôi cất tiếng gọi cậu ấy như mọi khi,
rồi kê bàn lại ngồi đối diện với ý đồ định tán gẫu gì đó để giải tỏa căng
thẳng - nhưng câu chuyện vừa mới chuyển sang "Thầy Oshinari mới làm
thủ thư ấy, trông cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?" thì đã thành ra như trên.
Ôi, chưa gì mà đã đi vào ngõ cụt rồi.
Ngày hôm nay tôi kiên quyết sẽ phải tìm ra lý do Hitomi cứ hành động
bí ẩn, đầu tiên cứ nó chuyện thoải mái để chữa lành trái tim cậu ấy rồi mới
tính tiếp, nhưng mà quân địch mạnh quá. Thôi được, kế hoạch tiếp theo
nào.
"Nghe này Hitomi! Nếu như cậu muốn ăn cái bánh castella trắng -
hồng tớ mới nướng hôm nay, thì hãy kể hết chuyện với anh Konoha ra đi!"
Nhìn tôi tự hào đặt cái bánh castella to đùng bọc ruy-băng dễ thương
lên bàn đánh cái "ầm", Hitomi vừa mở chiếc khăn màu xanh nhạt gói hộp
cơm vừa đáp lại, giọng chẳng hào hứng tí nào.
"Chứ không phải là nếu-như-không-muốn-phải-ăn hở? Nếu nó vẫn y
hệt như cái mà cậu mang sang hồi năm mới thì xin kiếu đi, tớ chẳng muốn
có lần thứ hai đâu."
"Cái này là phiên bản đã cải tiến rồi, ngon hơn nhiều! Đến mẹ tớ và
bạn ăn cũng còn khen cơ mà! Hẳn là cậu cũng muốn nếm thử bằng chính
đầu lưỡi của mình, xem trong năm vừa qua tay nghề làm bánh của tớ đã
tiến bộ đến mức nào nhỉ? Phải không?"