".. Không."
Nói đoạn Hitomi khéo léo mở nắp hộp làm bằng nhựa. Vừa nhìn vào
thứ đựng bên trong, cổ họng tôi đã mắc nghẹn.
"H-Hitomi... Đó là cái gì thế?"
Hitomi lấy đũa gắp thứ vật chất màu nâu nén chặt trong hộp, đưa lên
miệng nhai chóp chép.
Cậu ấy ăn thật kìa...
Hitomi đang ăn châu chấu, gương mặt không một biểu cảm gì.
Từ ngày xưa Hitomi đã rất ghét sâu bọ, chỉ cần thấy một con muỗi
thôi là đã quên luôn cả ngủ, cầm bình xịt côn trùng gườm gườm truy sát nó
khắp phòng, kể cả hồi bọn tôi được quan sát dế chuông hồi tiểu học cậu ấy
cũng nhăn mũi vì ghê - thế mà giờ Hitomi ấy đang ăn sâu!
Chính xác là ăn châu chấu!
Hitomi trước giờ có tính khảnh ăn, hộp đồ ăn mang đến trường bao
giờ cũng là bánh mì gà hay dăm-bông tự làm, mà bánh mì cũng phải mua
từ cửa hàng ở tận đâu đâu, bơ với mù tạt của một nhãn hiệu nào đó chẳng
biết. Một khi cậu ấy đã thích món gì thì sẽ cứ ăn đi ăn lại nó mãi thôi.
Thế mà sao tự nhiên hôm nay lại là tsukudani châu chấu thế này?
(Inago no Tsukudani: Một món ăn làm từ châu chấu luộc cùng xì dầu
và đường)
Hay châu chấu là sở thích mới của Hitomi? Nhưng kể cả thế thì cũng
đâu cần phải ăn mỗi món đấy, không có cơm mà cũng chẳng có món gì
khác?