"Nếu như ngay bây giờ, từ trên trời kia có một ngôi sao rụng xuống."
... và đáp lại một cách vừa lạnh lẽo, mà cũng chẳng kém phần phũ
phàng.
Nghe nói sau đấy đàn anh đó vì quá tuyệt vọng đã lao vào mua hết cả
cửa hàng đậu phụ, rồi đến bữa trưa vừa quệt nước mũi vừa ăn để an ủi con
tim tan vỡ.
Chính từ vụ này mà danh tiếng "nữ hoàng băng giá" của Hitomi lan ra
khắp trường.
Từ trước tới giờ cậu ấy đã chẳng bao giờ dịu dàng với những người
khác giới tiếp cận mình.
Không, nói chính xác thì là từ mùa đông năm lớp Bảy... Từ ngày
người quan trọng với cậu ấy mất đi và Hitomi cũng cắt phăng mái tóc dài
tuyệt đẹp. Trước lúc đó cậu ấy mềm mỏng hơn, cả trong cách đối xử với
mọi người và cả trong cách chối từ đám con trai.
Thế nhưng kể từ ngày hôm ấy, lời nói của Hitomi trở nên lạnh lẽo và
nhọn hoắt như những trụ băng, và cậu ấy chẳng bao giờ cười nữa. Sở dĩ tôi
biết tất cả những điều ấy, là vì tôi đã luôn ở bên Hitomi.
Nếu như một ngày Hitomi thật sự đem lòng yêu ai đó, thì tôi sẽ kết
vòng hoa, làm bánh castella đủ ăn cả năm trời để chúc phúc cho cậu ấy. Thế
nhưng tôi biết Hitomi không thể yêu - không thể nào như ba năm trước.
"Tớ biết mà, vì tớ là bạn của cậu."
Vừa nghe tôi nói bằng nét mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt Hitomi đã
tối sầm lại. Cậu ấy quay ngoắt đi như không muốn nhìn thẳng vào tôi, rồi
sau một lúc im lặng mới trả lời, môi bặm lại và giọng hơi trầm.