Đúng là chỉ còn cách hỏi anh Konoha thôi. Nhưng mà làm thế nào bây
giờ? Anh ấy miễn dịch với cả hối lộ lẫn mỹ nhân kế của tôi mất rồi...
Nhận món sô-cô-la wasabi tôi đem trả tại quầy thư viện, một thầy giáo
đeo kính, gương mặt trí thức khẽ mỉm cười với tôi.
Là thầy thủ thư Oshinari!
Tôi hoảng hốt, lại cúi đầu lia lịa.
"H-Hôm trước bọn em đã lỡ làm phiền thầy. Từ giờ em hứa sẽ yên
lặng ạ. À nhưng mà... Thưa thầy, sao thầy lại biết tên em thế ạ?"
Nghe câu hỏi của tôi, thầy rất bình thản đáp lại.
"Bởi vì trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà."
"Biết ngay mà! Em xin lỗi, nhưng em chẳng thể nhớ ra được mình đã
từng gặp thầy ở đâu. Mặc dù trong trường thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy..."
Nhìn bản mặt thảm hại gãi đầu gãi tai của tôi, đôi mắt thầy sau cặp
kính dường như đang an ủi.
"Thì hồi đó em Hinosaka mới đang học tiểu học thôi mà. Còn tôi vẫn
còn là sinh viên."
"Ớ? Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"Năm sau tôi tròn ba mươi. So với các em thì tôi thành ông chú già rồi
nhỉ?"
"À không, làm gì có chuyện đó..."
"Nhưng lần đầu gặp chính em Hinosaka nói với tôi như thế mà. 'Ông
chú này là ai vậy?', mà lúc đó tôi mới có hai mươi tư tuổi thôi, vẫn đang đi