cao học cơ mà, cứ đinh ninh mình còn trẻ lắm chứ..."
Sinh viên cao học...? Hai mươi tư tuổi?
Pháo hoa nổ bùm bùm trong đầu tôi.
"A, anh Khỉ! Thầy gia sư của Hitomi!"
Vừa la toáng lên, tôi đã hoảng hốt tự bụm miệng mình lại.
"E-Em xin lỗi."
"Không sao đâu. Nếu Hinosaka rảnh thì mình sang phòng thủ thư nói
chuyện chút nhé? Tôi có mấy việc muốn hỏi em, cũng là về Hitomi."
Trong căn phòng thủ thư ở một góc thư viện, thầy Oshinari pha trà vào
tách cho tôi.
"Ồ, có thân trà nổi lên này."
(Đây được coi là điềm may)
"A, đúng thật ạ!"
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, rồi chẳng nói gì ngoác miệng cười toe
toét.
Tôi dần dần nhớ ra, ôi, đúng anh Khỉ là người như thế này thật. Bao
giờ cũng dịu dàng, trầm lặng, luôn nói chuyện với chúng tôi bằng giọng ôn
tồn và hơi trầm.
Hồi lớp Năm cứ một tuần hai lần, anh lại đến nhà Hitomi làm gia sư.
Thực ra từ lúc ấy thành tích của Hitomi đã tốt hơn tôi nhiều lắm rồi, hình
như nhà cậu ấy thuê anh để chuẩn bị cho kỳ thi lên trung học thì phải.