(Bonobono là một series truyện 4 khung và anime dành cho trẻ em
Nhật Bản, trong đó có Bonobono là nhân vật chú hải cẩu)
Thấy tôi bối rối, ánh mắt thầy lại dịu dàng như an ủi.
"Cũng phải thôi, ở Nhật Bản không có nhiều người biết đến giống loài
này. Em còn nhớ tên nó là tôi đã mừng lắm rồi ấy. Tất nhiên còn mừng cả
chuyện em gọi tôi là anh Khỉ, chứ không phải ông chú Khỉ nữa."
Người đâu mà tốt quá chừng. Nhung so với thời tôi còn học tiểu học,
tôi cảm giác thầy bây giờ có vẻ lạc lõng với cuộc đời, với con người hơn.
Mới có hai chín tuổi thôi mà, phải trẻ trung hơn đi chứ.
Vừa trộm nghĩ mấy điều hơi bất lịch sự, tôi vừa uống cốc trà thầy pha.
Ôi ngon thật, vị ngọt và đắng hòa với nhau rất chừng mực, tinh tế. Quả là
tài nghệ bậc thầy. Hẳn thầy đã quen với việc tự mình pha trà lắm rồi.
Nhưng mà, tại sao mà Hitomi lại nói rằng mình "không biết" thầy
được nhỉ? Hôm qua lúc gặp ở thư viện cậu ấy cũng làm lơ luôn, chẳng
thèm chào hỏi lấy một câu. Hồi ấy một tuần Hitomi gặp thầy đến hai lần,
làm sao có chuyện quên mặt nhanh thế được...
Tôi nghĩ rằng cũng không có khả năng Hitomi căm ghét thầy.
Bởi vì trước đấy cậu ấy đã từng thôi học một lớp học thêm, vì lý do
"Ông thầy ở đó cứ nhìn tớ chằm chằm, tởm lắm."... Nên giả như cậu ấy
không thích thầy Oshinari thì chỉ cần nói ráo hoảnh "Thầy bị đuổi, từ mai
không cần tới nữa." là được mà.
Đã có lần tôi hỏi cậu ấy "Thầy gia sư của cậu là người như thế nào?",
nhưng cậu ấy chỉ thản nhiên đáp "Là một ông chú già", đúng một câu như
thế thôi, nhưng rồi lại nói tiếp "... Nhưng thầy không nhìn tớ chằm chằm.
Lúc nào cũng trầm lặng, đến mức tưởng như còn không thở."