Một ngày kia, tôi đến nhà Hitomi chơi như mọi khi, thì bỗng nhiên bắt
gặp một người đàn ông đeo kính không quen biết.
"Hitomi, ông chú này là ai thế?"
... nên thuận miệng hỏi luôn. Lại còn lấy tay chỉ trỏ người ta.
"Cậu ngốc quá, Nano. Tuy trông thầy giống ông chú thế này nhưng
thực ra mới có hai mươi tư tuổi thôi, đáng lẽ ra cậu phải biết nịnh, gọi bằng
'anh' cho thầy vui chứ."
Rồi Hitomi còn nói thêm mấy câu như xát muối vào nữa...
Nhưng thầy vẫn không có vẻ gì là khó chịu.
"Em là bạn của Hitomi à?"
Cách nói chuyện ấy hơi lịch sự quá mức, sau đó thầy còn kể chuyện về
những loài khỉ mà thầy đang nghiên cứu ở trường đại học cho chúng tôi
nghe.
Khỉ được chia thành khỉ và vượn, khi là giống có đuôi. Còn vượn thì
không đuôi, chúng gần gũi với loài người hơn. Chuyên ngành của thầy là
về vượn, còn nói chính xác thì là...
"Em nhớ thầy học về con bonobono nhỉ!"
Trước vẻ hớn hở kinh khủng của tôi, nét mặt thầy lộ ra sự khó xử.
"Không phải bonobono, mà là vượn bonobo."
"Oái, em xin lỗi!"
Đúng rồi, bonobono là phải có con rái cá với cả bạn gấu mèo chứ.