"Vậy thì... Nếu như tớ thật sự yêu anh Inoue... thì Nano sẽ làm sao
đây?"
Tôi nghẹn lời.
"T-Thế thì cũng hơi khó thật nhỉ. À ừm, ừm..."
Trước một câu hỏi quá khó khăn như thế, tôi chỉ biết ỡm ờ rên rỉ.
"Hẳn là cậu sẽ ghét tớ phải không?"
"Ơ..."
"Sẽ muốn tớ biến mất đi, phải không?"
"K-Không có..."
"Sẽ muốn tớ chết đi, phải không?"
"C-Cậu nghĩ quá rồi đấy! Hitomi!"
Hitomi đứng phắt dậy. Sống lưng tôi lạnh toát trước đôi mắt lạnh
băng, đầy phẫn nộ ấy. Cậu giận tớ đến thế sao, Hitomi?
"Để tớ nói cho cậu biết, Nano. Điều cậu cần làm là hãy khinh miệt tớ
đi và đừng lẵng nhẵng bám theo tớ nữa."
Cậu ấy nói bằng giọng gay gắt, rồi dọn hộp cơm trưa và bỏ đi mất.
Tớ chẳng hiểu gì cả, Hitomi ơi.
Sau giờ học. Tôi vừa đi dọc hành lang vừa ôm cái bụng đau rưng rức.
Rốt cuộc thì tôi vẫn chẳng nói được gì nhiều với Hitomi. Nhưng tôi chỉ
cảm giác rằng nếu như không ra tay nhanh, cậu ấy sẽ mãi biến mất vào
trong một cơn bão tuyết mù mịt.