Tại sao bây giờ lại mặc đồ đi ra ngoài thế này? Mà cả quần áo, tóc tai,
cả tất cũng ướt sũng nữa! Tôi đặt thử tay lên má Hitomi, thấy lạnh ngắt.
Nhìn thấy cái lọ lăn lóc dưới sàn, bên trong có mấy viên thuốc, toàn thân
tôi lạnh cóng.
Thuốc gì đây...? Hitomi mới uống hồi tối à?
"Hitomi, tỉnh lại đi! Hitomi oi! Hitomi!"
Dù cho tôi có cố gào lên đến mấy, mắt Hitomi vẫn nhắm nghiền, mặt
trắng toát.
Mày là người thừa... đó là những từ ngữ bị nguyền rủa, đáng lẽ không
được phép nói ra.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị xé tan tành. Mối dây mong manh
duy nhất giữ tôi lại với hiện thực này đã bị cắt đứt.
Mày là người thừa.
Mày là người thừa.
Mày là người thừa.
Không biết lúc đó anh đã cảm thấy ra sao?
Có lẽ cũng giống như tôi... Không, có lẽ là còn đau đớn, tuyệt vọng
hơn thế trong cõi lòng?
Vào thời khắc đó, mối quan hệ giữa chúng tôi đã chấm dứt và thế gian
cứ ngày một xa dần.
Ôi, nơi này mới cô đơn làm sao.