"Gi - giá như em để ý cậu ấy hơn, thì đã đâu đến nỗi...! Người nhà
Hitomi đang ra nước ngoài nên không liên lạc được, giờ lỡ bạn ấy mà chết
thì biết làm sao đây...!?"
Anh Konoha nắm chặt hai tay và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Sẽ không sao đâu Hinosaka. Người ta không thể dễ dàng chết vì mấy
viên thuốc ngủ được. Chắc chắn Fuyushiba sẽ tỉnh lại ngay thôi."
"Không sao đâu, sẽ không sao đâu." - anh kiên quyết khẳng định như
thế, và tôi cảm thấy hơi ấm từ tay anh Konoha. Nhưng cho dù vậy tôi vẫn
vô cùng, vô cùng hoang mang, lồng ngực đau thắt và cổ họng như muốn
rách tan ra, không biết tôi đã nắm chặt tay anh Konoha mà khóc biết bao
lâu nữa.
Khi nghe bác sĩ bảo tình trạng của Hitomi không nguy hiểm đến tính
mạng, khi tỉnh lại có thể về nhà, hai đầu gối tôi bủn rủn mất hết sức lực,
phải nhờ anh Konoha đỡ mới đứng được.
"Tốt quá rồi..."
Nhưng sự thực vẫn không hề thay đổi - Hitomi đã đau khổ đến mức
phải tìm đến một lượng thuốc ngủ lớn như thế. Những vấn đề của cậu ấy
vẫn chưa hề được giải quyết.
"Em sẽ ở lại viện cho đến khi Hitomi tỉnh lại."
"Thế thì anh cũng không về."
Anh Konoha dịu dàng nói. Trong sảnh chờ của bệnh viện, tôi uống
ừng ực lon cacao anh Konoha mua từ máy bán hàng tự động cho, rồi từ từ
kể lại những chuyện ngày hôm qua cho anh. Anh Konoha vừa lắng nghe
vừa đặt ngón trỏ lên môi, tập trung suy nghĩ.