"Sao thầy lại ở đây..."
"Là anh báo cho thầy biết."
Anh Konoha điềm tĩnh nói.
"Vậy là thầy đã nghe lời nhắn của em rồi. Fuyushiba sẽ sớm được xuất
viện thôi ạ. Nhưng lý do tại sao em ấy lại đột nhiên uống thuốc ngủ như
thế, thì em nghĩ phải hỏi thẳng người trong cuộc mới biết được."
Thầy bặm môi, khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở. Thầy run run lấy ra một
chiếc phong bì nhàu nhĩ từ trong túi áo, rên rỉ giọng thều thào.
"... Sáng nay, tôi tìm được nó trong hòm thư. Hitomi đã đem gửi nó
cho tôi... Và rồi..."
Thầy nắm chặt lá thư trong tay, hai vai run rẩy.
Má thầy hóp lại, những mạch máu hằn đỏ lên trong mắt, mồ hôi chảy
ròng ròng trên trán, còn tóc cũng ướt đẫm nước mưa.
Hitomi đã đến nhà thầy sao!?
Thầy quỳ gối xuống sàn nhà. Rồi thầy rên rỉ, gào lên, dường như
không còn sức lực để mà đứng thẳng nữa rồi.
"... Tại sao... tại sao Hitomi lại phải chịu tổn thương như thế!? Người
đã dồn Kai vào chỗ chết là tôi cơ mà!"
Giọng thầy đầy đau đớn...! Đó chính xác là một lời than khóc. Nỗi đau
cùng sự tuyệt vọng của thầy như một vật sắc nhọn xuyên vào lồng ngực tôi.
Cả hai vai, cánh tay, lẫn nắm đấm đều run lẩy bẩy, sắc mặt thầy tái xanh.
Mái tóc rối bù ướt đẫm dính bết trên trán.