Một nỗi tuyệt vọng đen ngòm bao phủ hành lang bệnh viện sặc mùi
thuốc.
"Hitomi đã ấp ủ một tình cảm chung thủy dành cho Kai. Và Kai cũng
yêu em ấy. Tình cảm giữa chúng mới thật trong sáng làm sao... Thế mà tôi
đã cướp đi tất cả! Từ cả Hitomi... và cả Kai! Trong khi đáng lẽ Hitomi đã
có thể cứu rỗi linh hồn cậu ấy!"
Bản thân đã cướp đi tất cả... để phục vụ cho cái tôi xấu xí.
Giống y như vị Tiên sinh trong Nỗi lòng, nỗi đau vô bờ bến cùng sự
hối hận quá muộn màng bủa vây tra tấn thầy Oshinari. Dường như thầy
không còn biết đây là đâu nữa, cũng chẳng nhìn thấy chúng tôi nữa rồi. Suy
nghĩ trách cứ bản thân mãnh liệt đã làm đảo lộn mọi thứ. Thầy không
ngừng run rẩy, giọng nói kích động đến mức nguy hiểm, và nhịp thở cũng
trở nên hỗn loạn.
"Đáng lẽ Hitomi đã là người... làm cho tuyết trắng rơi với Kai!"
Đúng khoảnh khắc ấy, cửa phòng bệnh mở ra một cách thô bạo.
"Không phải như vậy! Tôi không chung thủy, cũng chẳng trong sáng
gì hết!"
Hitomi đi chân trần lao ra, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ bệnh viện.
"Người làm cho tuyết rơi cũng không phải tôi! Trong thế giới của Kai
không có một ai khác ngoài thầy! Chính vì vậy nên tôi mới ghen tị, đến
mức như phát điên phát dại!"
Lông mày cậu ấy quắc lên giận dữ, hai mắt nheo lại khó nhọc, vừa nói
vừa thở gấp gáp. Thấy bước chân Hitomi chao đảo, tôi hét lên "Hitomi!" rồi
định chạy vào đỡ, nhưng cậu ấy thét lên giận dữ, rồi bám vào khung cửa.