Đến khi tôi bảo bộ phim Kai muốn đi xem với Hitomi có lẽ chính là
Tựa như bầu trời xanh, anh Konoha giật mình, rồi khẽ thì thầm, đôi lông
mày cụp xuống.
"...Vậy à."
"Hinosaka này... Cái bánh donut hồi trước thầy cho em ấy..."
Rồi tự nhiên anh đổi sang một chủ đề chẳng liên quan,
"Cái đó... Anh nghĩ là làm bằng bã đậu đấy."
rồi im lặng không nói gì nữa.
Tôi cũng không buồn mở miệng nói gì thêm, thời gian cứ thế chầm
chậm trôi đi, rốt cuộc cũng gần đến trưa.
"Không biết Hitomi đã tỉnh chưa nhỉ?"
"Hay mình đi xem em ấy ra sao?"
"... Vâng ạ."
Tôi cùng với anh Konoha đến phòng Hitomi đang ngủ. Tôi hơi sợ gặp
Hitomi lúc này. Không biết nên làm biểu cảm gì đây? Phải nói gì với cậu ấy
mới phải?
Đúng lúc ấy, có tiếng ai vang lên sau lưng tôi.
"Em Hinosaka...!"
Là thầy Oshinari. Tóc tai thầy rũ rượi, hơi thở gấp gáp, thầy luống ca
luống cuống chạy tới.
"Hitomi... Em ấy sao rồi?"