Và rồi, thầy ngẩng mặt, từ từ đi về phía Hitomi, dừng lại trước mặt
cậu ấy, rồi cúi đầu thật thấp trước Hitomi đang hơi hé môi, rơm rớm nước
mắt.
"Xin hãy tha lỗi cho tôi."
Giọng nói ấy thì thào lặng lẽ, đầy tội lỗi dằn vặt, tưởng như sắp tan ra
thành bọt biển...
"Vì tôi đã yêu em."
Đây chính là "sự thật" của thầy.
Ba chúng ta không mấy khi được ở bên nhau, và cứ mỗi khi được ở
bên, em lúc nào cũng cáu kỉnh còn anh thì dường như luôn bối rối.
Đến cả tôi cũng không biết phải làm sao.
Những cảm xúc dành cho anh, và những cảm xúc dành cho em.
Tưởng chừng như giống nhau nhưng thực sự lại khác nhau biết mấy,
dù tưởng như khác biệt mà kết cục lại tương đồng đến không ngờ.
Điều ấy đã làm tôi phải ngượng ngùng và khó xử biết bao nhiêu.
Cứ như thể mình đang mắc lỗi với anh.
Bởi vì nhìn thấy tôi ở bên em, chắc hẳn con tim anh đang bị giằng xé.
Em không hề biết điều này.
Nhưng giờ đây, mỗi khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ được yên lặng bên
nhau trong bầu không khí ngột ngạt ấy nữa, tôi lại chợt thấy cô đơn.
Ôi, những tháng ngày xa cách và trầm mặc ấy, là những hoài niệm mới
đáng yêu làm sao.