Chính vì thế nên tớ đã gửi gắm thông điệp vào bộ phim ấy, mong
truyền tải được những cảm xúc của mình. Tuy rằng bây giờ không thể nào
xem được nữa rồi, nhưng tớ vẫn muốn để lại Nỗi lòng của mình cho cậu.
Tớ sẽ giấu ký ức cùng lời bộc bạch này vào một nơi luôn ở gần cậu
nhất.
Tớ đã tìm được vị trí rồi.
Bên trong con chuột túi nhồi bông trong phòng cậu là được nhất. Chỉ
cần lấy dao khẽ rọc một chút ở cái túi trên bụng nó rồi cho vào, thì không
thể dễ dàng tìm ra đâu nhỉ?
Nó là một món quà từ người bạn thân nhất của cậu là Hinosaka, nên
chắc đi đâu cậu cũng sẽ mang theo thôi nhỉ?
Lát nữa tớ sẽ đến nhà cậu, nhờ cậu pha cà phê cho mình. Trong khi
cậu đang bận đi chuẩn bị, tớ sẽ cố gắng giấu thật nhanh. Tớ vốn đâu có
uống được cà phê, nhưng lần cuối rồi chắc không sao đâu nhỉ.
Tớ là một kẻ không có lòng can đảm, không còn chịu đựng nổi tình
thế cô đơn này nữa, và sắp làm một điều vô cùng dại dột.
Tớ đã chối bỏ thân phận của mình từ rất lâu, và cũng sợ hãi sinh vật có
tên gọi "con người". Nhưng có lẽ ở đâu đó trong trái tim, tớ vẫn bị ràng
buộc với thế gian này. Nhưng tớ đã quá chán chường với việc ôm ấp những
ảo vọng "giá như" dành cho người khác, làm cho con tim mình phải hồi
hộp, phải cúi đầu lệ thuộc vào người ta, để rồi tất cả sụp đổ chỉ còn lại hư
vô rồi.
Nỗi cô đơn đã đến mức không thể chịu đựng.
Cho dù có được "Tiên sinh" chấp nhận đi chăng nữa, liệu tớ có thực sự
thỏa mãn không?