Trước khi vở kịch bắt đầu, tôi đã nhìn thấy em ôm trang phục chạy hớt
hải trong hành lang trường. Không biết có phải vì đi muộn không mà em lại
vội vã đến thế, còn tháo cả chiếc kẹp tóc trên đầu và cho vào trong túi xách.
Là chiếc kẹp hình con mực khổng lồ, gắn đầy đá lấp lánh bảy sắc cầu vồng
đó. Con mực ấy đã rơi ra khỏi túi em và bị bỏ quên trên sàn nhà.
Nhưng em cũng chẳng nhận ra, cứ chạy vụt đi thôi. Nhưng anh đã nhặt
nó lên, cho vào túi ngực mình như một thứ gì rất quý giá.
"Để lát nữa đưa lại cho Hitomi."
Mặc dù mỉm cười thì thầm như thế, rốt cuộc anh ta đã không trả lại
cho em, mà cứ giữ mãi.
Rồi một lần tôi nhìn thấy anh lấy con mực ấy ra từ một góc tủ đựng
đồ, bọc trong tấm lụa như một báu vật, nhìn ngắm nó với ánh mắt thoáng
đắng cay.
Khi mà anh nhẹ nhàng áp nó vào ngực mình. trước mắt tôi như tối
đen, toàn thân nóng rực như bị lửa thiêu đốt.
Đó chính là bí mật của anh.
Lời bộc bạch này của tôi rồi cũng sắp kết thúc ngay thôi.
"Tôi"... Chắc hẳn cậu hiểu được vì sao tớ cứ dùng đi dùng lại cái cách
xưng hô này chứ?
Đúng vậy, bởi vì tớ muốn trở thành "Tôi". Muốn được "Tiên sinh" thổ
lộ hết mọi chuyện trong lòng.
Muốn được nghe anh nói "Tôi yêu em".
Bởi vì tớ nghĩ rằng chỉ cần mình là người duy nhất được nghe từ chính
anh bộc bạch, thì chắc hẳn tớ có thể chấp nhận được nỗi cô đơn này.