Nh - nhưng cho dù tớ có nói những điều độc ác đến đâu, Nano vẫn
không chịu rời xa tớ. Cả hồi tớ bị cả lớp tẩy chay vì không giấu nổi cái tính
khó ưa của mình nữa... Chỉ mình Nano là không bao giờ thay đổi. Mặc cho
tớ không mở miệng nói lấy một lời, cậu vẫn bám nhằng nhẵng lấy tớ đến
mức nhiều khi ồn ào kinh khủng. Ôi, vì Nano biết tớ rất cô đơn... nên đã
chịu cùng ở bên tớ."
Hitomi dụi mặt vào con chuột túi bông, khóc thút thít.
"Vì thế nên... tớ tin tưởng cậu hơn bất kỳ ai trên đời này. Tớ luôn tin
vào những gì cậu nói, dù là lúc nào đi chăng nữa. Nên là, Nano ơi... nếu
cậu đã nói rằng tớ xứng đáng... Thì tớ tin rằng mình có thể đi đến bất cứ
nơi nào."
Tôi ôm lấy người bạn thân nhất bằng tất cả sức lực của mình.
Tuyết rơi suốt đêm hôm ấy.
Tôi đã luôn nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu có thể làm tuyết rơi cho người
quý giá với mình.
Hẳn cảm giác ấy sẽ phải hạnh phúc như được đứng trong ánh sáng
ngập tràn.
Anh ta yêu em lắm đó, Hitomi.
Ban đầu là bởi vì em cùng tên với em gái anh ta. Nhưng rồi dần dần
anh ta bị chính bản thân em thu hút.
Tháng Mười hai năm vừa rồi em đóng vai Đức mẹ Maria trong buổi
công diễn của đoàn hợp xướng trường nhỉ? Hôm ấy tôi đã cùng anh đến
xem em trên sân khấu.