đến trường tớ sẽ gặp được Hitomi, được ở nhà cậu, được cùng trùm chăn
nói chuyện... N-Nếu như không còn tất cả những điều ấy nữa, thì tớ sẽ rất...
rất cô đơn, đến mức lồng ngực như vỡ tung ra đó...! Đến cả giờ nghỉ trưa,
tớ cũng sẽ không được cùng ăn với Hitomi nữa..."
Càng nói tôi càng thấy day dứt hơn, như thể chính bản thân mình trở
thành một khối tròn của nỗi buồn, cổ họng nóng rừng rực, toàn thân run
rẩy, không sao kìm được nước mắt. Chắc hẳn giờ nhìn mặt tôi lem luốc lắm
đây. Hitomi cũng khóc nấc lên, khuôn mặt đến như mềm đi vì nước mắt.
"Tớ không muốn đâu, Hitomi ơi. Cậu đừng đi! Đừng đi đâu cả... Cậu
có muốn bảo tớ là 'ngốc' cả trăm lần cũng được, nhưng đ-đừng đi đến rừng
mưa nhiệt đới. Hãy ở bên tớ mãi mãi nhé."
Hitomi ôm chặt như dựa hẳn vào tôi. Tôi cũng dụi mặt mình vào cổ
của Hitomi, khóc cho thỏa thích.
"Tớ không muốn, không muốn cậu đi, nhưng nếu như làm vậy Hitomi
sẽ được hạnh phúc... thì cậu hãy đi đi!"
Tôi gào lên những lời ấy từ cổ họng.
Tôi không muốn.
Tôi không muốn cậu ấy đi.
Tôi cô đơn lắm.
Nhưng như Hitomi đã yêu một người nào đó đến mức chịu ăn châu
chấu, chịu nhịn tắm mặc dù cực kỳ ghét sâu bọ và cực thích sạch sẽ, thì
chắc chắn phải đi thôi!
"Hức... tớ nghĩ rằng mình là người hiểu rõ Hitomi trên đời này nhất
mà. Tớ biết là Hitomi muốn đi cùng thầy đến chết đi được mà... Vì thế nên