bỏ kế hoạch Giáng sinh cũng không sao đâu. Tớ sẽ gửi DVD Tựa như bầu
trời xanh cho cậu bằng đường biển hay đường hàng không gì đó."
Tôi dúi con chuột túi nhồi bông vào ngực Hitomi đang khóc, rồi vòng
tay ôm chặt lấy cả hai.
"N-Nó sẽ thay tớ ở bên Hitomi, luôn luôn ủng hộ cho cậu đó."
Hitomi nhận lấy con chuột bông. Chúng tôi tay chạm tay, mà bàn tay
ai cũng lạnh ngắt cả, đến cả những cơn gió lùa từ cửa sổ cũng lạnh, và
những bông tuyết mềm mại cứ nối tiếp nhau rơi...
Những giọt nước mắt của Hitomi rơi lã chã lên đầu con thú bông, và
cậu ấy nói.
"Lúc tớ đang nói chuyện về Kai với anh Konoha ở phòng Câu lạc bộ
Văn học... tự nhiên Nano đi vào... Vào lúc ấy, tớ đã nghĩ không được làm
liên lụy đến cậu. Bởi vì Nano là... ng - người bạn quan trọng nhất của tớ,
nên biết đâu khi bị Nano vứt bỏ, tớ sẽ hiểu được cảm xúc của Kai.
Tớ là kẻ đã phản bội Kai, nên bắt buộc phải sống trong cô độc... vì thế
nên tớ đã làm điều giống như thầy đã làm... mục đích để Nano căm ghét tớ.
"Cậu ngốc quá, Hitomi ơi."
Tôi mếu máo cười, lấy tay xoa đầu cậu ấy.
"Đúng thật nhỉ. Tớ đúng là đứa ngốc mà. Nhưng đây mới là lần đầu
nói ra. Chắc hẳn thầy cũng đã muốn phá hủy, vứt bỏ đi tất cả, để bản thân
chỉ còn lại một mình. Bởi vì nếu làm vậy sẽ không còn phải e sợ cảm xúc
của người khác, hay kỳ vọng quá mức vào ai đó, hoặc chịu tổn thương vì
rốt cuộc mọi việc lại trái với những gì mình đã nghĩ nữa.