Lần đầu mặc đồng phục nam sinh, tớ còn tưởng tim mình sắp nhảy ra
khỏi lồng ngực rồi chứ.
"Chắc chắn lộ mất thôi ", tớ đã nghĩ vậy đó, nhưng hóa ra cuối cùng
lại ổn cả.
Có khi tại tớ trùm mũ che kín đầu, cứ cúi gằm mặt ấy nhỉ.
Cứ như được trở thành một "mình" hoàn toàn khác ấy, cũng thấy vui
vui
Cả khi được Inoue tin tưởng nhờ vả, cả lúc được cậu ấy tươi cười nói
"Cảm ơn nhé, may mà có Kotobuki", tớ cũng thấy vui lắm đó
Tối nay tớ định sẽ đọc lại quyển sách của Inoue.
Tớ từng kể là tháng Một cậu ấy sẽ ra tác phẩm mới rồi nhỉ? Cái đó tớ
cũng định đọc luôn.
Bây giờ Yuuka đang làm gì thế?
Tớ cũng chúc cậu có thật nhiều hạnh phúc"
Gửi thiệp xong, tôi rót hồng trà vào chiếc cốc sứ màu hồng, cho thêm
sữa và mật ong để làm món trà sữa. Vừa khuấy trà bằng chiếc thìa màu
vàng có đầu kia hình ngôi sao, tôi vừa nhớ lại, đây chính là chiếc cốc mà
lần đầu tiên đi xem phim cùng nhau, trên đường về Inoue đã tặng cho
mình...
Không biết Inoue có đang dùng chiếc cốc màu xanh cùng bộ... mà tôi
tặng lại ngày hôm ấy không nhỉ...
Bây giờ nhớ lại những ký ức về Inoue tuy vẫn làm lồng ngực tôi đau
nhói, nhưng lại cũng hạnh phúc đến mức hai má mình như muốn mềm
nhũn ra. Cả chiếc cốc này cũng thế, ngày trước chỉ căn nhìn nó thôi là tôi