Bởi vì tôi vẫn còn yêu Inoue.
Nhưng đó không còn là nỗi hoang mang âm ỉ, mà là một thứ tình cảm
yên bình hơn, chỉ cần được ở gần bên cậu ấy là tôi đã thấy hạnh phúc. Gần
đây, đáng mừng thay tôi đã có thể nói lời "Chào buổi sáng" mỗi ngày với
cậu ấy như bình thường, và còn có thể cùng đứng tán gẫu trong hành lang
nữa.
Ngày trước mỗi khi ở bên Inoue, lúc nào tôi cũng căng thẳng, đến hít
thở cũng khó khăn.
Nhưng bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi.
"Hinosaka giống với chị Tooko thật đấy nhỉ?"
Khi tôi vừa nói vậy, thì Inoue đã vừa cười vừa trả lời, ánh mắt ấm áp.
"Ừ đúng thật. Như kiểu cứ rời mắt ra là toàn làm những chuyện không
đâu thôi."
"Inoue không được ngoại tình với ai ngoài tớ đâu đấy."
Vừa nghe tôi nói cậu ấy đã giật nảy mình mắt mở to, nhưng rồi từ từ
nheo mắt lại mỉm cười,
"Ừm, không có đâu mà."
Rồi trả lời với giọng đầy thân thương.
"Ôi, mình đang nói cái quái gì thế này?" - mà giọng điệu lại còn tỉnh
queo nữa chứ, trong lòng tôi cuống quýt hết cả lên, mặt mày đỏ ửng... và
rồi khi nhìn thấy Inoue cười với mình như thế, hai má tôi lại càng đỏ lựng
hơn nữa, hơn rất nhiều, trống ngực đập thình thịch... Nhưng khi tạm biệt
Inoue rồi, những cảm giác còn lại trong lòng mới thật tuyệt vời làm sao...