đã nước mắt lưng tròng, nhưng giờ đây nó lại tràn đầy những tình cảm ấm
áp.
Từ khi diễn vai Elizabeth trong lễ hội văn hóa, có điều gì đó trong tôi
đã thay đổi.
Không, phải là từ lúc tôi lựa chọn đứng trên sân khấu, mà không chạy
trốn nữa.
Từ khoảnh khắc trước khi bước lên sân khấu, khi trong lòng vẫn còn
đầy hoang mang, và tôi được nghe tiếng hát của thiên thần.
Tôi được bình yên, thanh thản như bây giờ, chính là nhờ thiên thần...
và cả Hinosaka nữa.
Hinosaka là một cô bé thật kỳ lạ.
Tôi đã ghen tị, lườm nguýt, rồi còn tát cả em ấy nữa, vậy mà Hinosaka
vẫn chủ động tiếp cận tôi.
Em ấy tươi cười, vui vẻ khẳng định tình cảm mình dành cho Inoue mà
không chút giấu giếm. Cả khi bị Inoue đối xử lạnh lùng, em ấy vẫn chưa
bao giờ nản lòng.
Không chỉ có vậy, Hinosaka còn thường nghĩ cho tôi nữa. Mỗi khi nói
chuyện với em ấy, tôi lại có thêm niềm tin để tiến về phía trước. Tôi còn
cảm giác bầu không khí tươi sáng và ấm áp của Hinosaka rất giống với chị
Tooko, người mà Inoue luôn yêu quý.
Nên có khi Hinosaka sẽ làm được điều mà tôi đã không thể làm.
Có lẽ em ấy sẽ chạm được đến Inoue thật sự, giống như chị Tooko
vậy.
Tuy lồng ngực có hơi nhói đau, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.