Ngày mai, trước khi lễ tốt nghiệp bắt đầu, xin chị hãy cho em xem
tranh vẽ chị Amano.
Nếu như trái tim tôi tan vỡ tại thời điểm đó, thì phải thừa nhận thất bại
thôi.
Nhưng khi chứng kiến ánh mắt hiền lành, đáng yêu đến nhường nào
đang nhìn xuống trang sách này, lạ lùng thay trái tim tôi lại trong trẻo hơn
nhiều. Tôi hướng về phía chị Amano trong tranh và nhẹ nhàng nở nụ cười.
Quả nhiên người con gái mà anh Konoha đã yêu thật vô cùng tuyệt
vòi. Em vẫn chỉ đang tập sự thôi, chưa thể nào so sánh với chị được. Nhưng
mà em vẫn yêu anh Konoha. Giống như chị đã biết rất nhiều về một anh
Konoha mà em chưa từng biết tới, em cũng đã hiểu về một anh Konoha mà
chị chưa từng biết.
Tôi thầm nói với chị trong trái tim.
Và rồi tôi cúi đầu với tất cả thành ý và ngưỡng mộ, trước Cô gái văn
chương thật sự.
Em cảm ơn chị.
Cho dù chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng chắc chắn anh Konoha có
được ngày hôm nay chính là nhờ chị. Bây giờ em cũng đã có được dũng khí
để đối diện với anh ấy.
Em xin cảm ơn.
Tôi ngẩng mặt lên với tâm trạng khoan khoái, và bắt gặp ngay chị
Maki đang cười ranh ma.
"Nhóc tập sự tuyên chiến với Cô gái văn chương... chắc là thế rồi nhỉ.
Chị rất thích cái sự ngây ngô của em. Em vừa mới cho chị xem một điều rất