Shizuku hôm nay cũng đến trường, rụt rè cùng với chị Tomo trao bó
hoa xinh xắn màu hồng.
Tôi đứng cách xa đó một chút quan sát tình hình. Tôi không cất tiếng
gọi anh Konoha, chỉ chào hỏi chị Nanase "Chúc mừng chị đã tốt nghiệp ạ."
Chị Nanase hơi giật mình, chắc là vì nhìn mặt tôi phơi phới hớn hở quá
chăng. Rồi chị dẩu môi, ngượng ngùng đáp lại tôi.
"Đ-đã làm phiền em nhiều rồi. Cảm ơn em đã mời chị đi xem kịch,
hôm lễ hội văn hóa."
Vẫn còn lâu mới đến giờ hẹn nên tôi đi lòng vòng trong trường, khi
đến phòng Câu lạc bộ Văn học thì đã thấy anh Konoha ở trong. Tôi dừng
chân, len lén nhìn vào qua khe cửa.
Anh Konoha đang nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi lúc
nào anh cũng ngồi viết tiểu thuyết trên chiếc máy tính xách tay, ánh mắt
đầy hoài niệm.
Chắc hẳn anh đang nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong phòng
Văn học. Lồng ngực tôi cũng thắt lại khi tưởng tượng đến ba năm vừa qua
mà anh đã dành cho căn phòng bé nhỏ, chất đầy sách này.
Tôi hoàn toàn không biết đến năm đầu tiên của anh Konoha. Cả năm
thứ hai cũng vậy.
Và bây giờ, là năm thứ ba...
Có lẽ trước khi rời khỏi nơi này, anh Konoha đã đến để nói lời tạm
biệt với "mình" trong quá khứ.
Tôi nhẹ bước chân đi ra xa khỏi cánh cửa phòng, cố gắng không xen
vào giây phút này của anh. Và thế là tôi lại lang thang trong trường, vì
chẳng còn nơi nào để đi.