Nhưng vì nghĩ đến anh Konoha nên tôi chưa thể nào bỏ cuộc được.
A, trong hành lang này tôi đã từng bắt gặp, cất tiếng gọi anh Konoha.
Còn đây là nơi tôi đã xốn xang chờ đợi anh Konoha đi ngang qua. Đây
là chỗ mà tôi bị vấp ngã khi đang chạy đến chỗ anh, làm anh Konoha phải
nắm lấy tay tôi, giúp tôi đứng dậy, khuôn mặt khó xử kinh khủng...
Trong thư viện, trong nhà thể dục, phòng nghe nhìn... đâu đâu cũng có
những kỷ niệm cùng với anh Konoha sót lại.
Vừa đi dọc hành lang, tôi vừa lẩm nhẩm lời của phu nhân Ranevskaya.
"Giá sách của ta, mới thân ái làm sao... Chiếc bàn bé tí hon này nữa..."
"Ngày hôm nay, chính là ngày định đoạt số phận của ta đó, vận mệnh
của ta..."
Ánh sáng vàng vọt chiếu vào qua khung cửa sổ, hành lang sáng rực
đến chói mắt.
Đến lúc rồi.
Nào, đi thôi.
Tôi đi xuống cầu thang, thay giày, đi ra ngoài mà không mặc áo khoác.
Bầu không khí giữa tháng Ba vẫn còn se se lạnh, nhưng không sao cả. Tôi
cứ đi thẳng về phía sân trường. Mọi người đã về hết rồi, trong trường giờ
này vắng tanh.
Bầu trời chập tối phủ một lớp sương màu vàng nhạt, làm cỏ cây trong
sân trường lung linh. Trong số đó có một thân cây to nhất, cứng cáp nhất, ở
ngay bên dưới cửa sổ phòng Câu lạc bộ Văn học. Anh Konoha đang đứng
dưới bóng cây đó, để đồ ở dưới chân, đã mặc sẵn áo khoác và chuẩn bị để
đi về, khuôn mặt như đang chờ đợi ai đó.