tay tôi xước xát, nóng ran lên vì quệt vào hốc cây lớn. Tôi cũng bị trượt
chân mấy lần, mỗi lần như thế tim tôi lại thắt lại.
"Nguy hiểm lắm đó, Hinosaka!"
"Em tính cả rồi!"
Tôi vừa thở hổn hển vừa hét lên. Những cành cây trên đầu tôi phản
chiếu ánh vàng của hoàng hôn, chói mắt quá. Tôi chớp chớp mắt vì những
giọt mồ hôi chảy ròng ròng từ trên trán. Chỉ một chút nữa thôi...
Tôi ngồi xổm như con mèo trên những cành cây cứ nhỏ dần, và từ từ
tiến lên. Khi tôi gỡ chiếc ruy-băng màu lam ngọc trên áo đồng phục ra bằng
một tay, dường như anh Konoha đứng dưới đã nín thở.
Thực ra tôi đã biết.
Phải treo ruy-băng khi không có ai nhìn mới được. Hồi nãy anh
Konoha cũng đã định nói rồi. Nếu như bị nhìn thấy thì điều ước sẽ không
còn linh nghiệm nữa.
Nhưng mà! Điều ước của tôi, ngay từ đầu tiền đề của nó đã là vô vọng
rồi!
Mọi người đều đã bảo tôi, rằng chắc chắn không thể được!
"Thật sự không có hy vọng nào sao?"
"Anh nghĩ là không."
"Thế ạ."
"Xin lỗi nhé."