Cánh bướm màu ngọc lục ấy phấp phới tung bay trong nắng chiều
vàng vọt, cứ như một giấc mơ.
Tôi ngoái xuống anh Konoha vẻ đắc thắng, nhưng chỉ nhận được ánh
nhìn nghiêm khắc của anh, đang ngước lên chằm chằm nhìn tôi.
Mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cười tươi hết cỡ và thét lên nguyện ước
không thể nào thành!
"Em yêu anh! Em yêu anh, anh Konoha! Anh Konoha, xin hãy đáp lại
tình cảm của em!"
Anh Konoha lỡ mất một nhịp thở. Anh mở to mắt nhìn tôi thảng thốt.
Rồi anh mang nét mặt hơi cay đắng... Một nỗi đau ngấm vào ánh mắt đang
chăm chú nhìn tôi, và anh cứ đứng yên không động đậy.
Tôi cũng bị nỗi buồn chiếm lấy, nín thở quan sát anh Konoha.
Chiếc ruy-băng màu lam ngọc mong manh lay động trong làn gió
lạnh.
Vào lúc ấy, khóe môi anh Konoha khẽ mỉm cười.
"Anh cũng yêu em, Hinosaka Nano."
Giọng anh trong vắt tuyên bố một điều không thể nào quên.
"Anh yêu tính cách lạc quan và trong sáng của em."
Anh ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào tôi,
"Anh yêu sự dũng cảm, và tấm lòng không bỏ mặc người gặp khó
khăn của em."
Rồi vừa nói vừa cười dịu dàng.