"Đó là những điều anh muốn được thành thật nói ra, trước khi thật sự
tốt nghiệp. Anh đã yêu Hinosaka Nano, cô bé đàn em của mình."
Giọng điệu, lời nói, và nụ cười của anh Konoha xuyên vào lồng ngực
tôi, tan ra ngọt ngào.
Tôi biết rằng giữa tiếng "yêu" nói ra và tình yêu thật sự vẫn còn khác
nhau nhiều lắm. Ánh mắt của anh Konoha thật trong sáng biết bao... Bởi vì
đó không phải là ánh mắt của một người đang yêu.
Nhưng anh vẫn đang nhìn tôi, với tất cả sự tin tưởng.
Anh đã nói yêu tôi.
Chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến tôi vui sướng, đến mức lồng ngực như
sắp vỡ tung, chỉ muốn òa lên khóc.
Anh Konoha gọi tôi với giọng dịu dàng.
"Xuống đây đi. Anh có thứ muốn đưa cho em."
Tôi vừa gãi gãi mũi vừa nói.
"Anh không được nhìn trong v-váy em đâu đấy nhé?"
Nhìn dáng điệu đột ngột mắc cỡ của tôi, anh Konoha bật cười.
"Không nhìn đâu mà."
"Ư ư ư, anh tuyên bố thẳng thắn như thế làm em rối bời quá. Thôi anh
thích nhìn thì cứ nhìn đi."
"Thật hết biết con bé này. Xuống nhanh không anh về bây giờ."
"Á, đ - đợi em với!"