Tôi hít thở sâu, lật sang trang tiếp theo. Những lời văn trong sáng kể
về những tháng ngày ngây thơ và đầy những nụ cười của nhân vật "Tôi"
học cấp ba cùng với cô bé đàn em năng động, lúc nào cũng gây rắc rối cho
"Tôi".
"C-cô bé này... giống như bông hoa cải tắm mình trong ánh nắng mặt
trời, thế này là..."
Thấy tôi ngập ngừng nhìn xuống trang tạp chí, anh Konoha thì thầm,
giọng có vẻ hơi xấu hổ.
"Dù thế nào thì ít nhất, đây là điều mà bây giờ anh muốn viết."
Tôi ngẩng mặt lên, một nụ cười dịu dàng loang ra trên khóe môi.
Khuôn mặt tôi cùng với mái tóc mờ nhạt đi trong nắng chiều.
Những cảm xúc tràn ngập trong cổ họng tôi. Tôi ôm chặt lấy quyển
tạp chí trong lòng.
"Em cảm ơn anh. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà anh tặng cho em
đó!"
Tôi kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực trào ra, và cười thật tươi.
Bởi vì tôi quá vui sướng!
Chỉ đơn giản là vui sướng quá chừng!
Anh Konoha đã viết lại những tháng ngày cùng với chị Amano vào
tiểu thuyết Cô gái văn chương. Đó chính là bức thư tình mà anh gửi cho chị
Amano, và tôi không thể nào thắng được chị ấy. Nhưng chắc chắn tôi cũng
có một vị trí trong cuộc sống thường ngày của anh Konoha! Câu chuyện
giữa tôi và anh cũng giống như một mẩu truyện ngắn nhẹ nhàng, sẽ còn lại
trong trái tim anh mà không mất đi.