Anh Konoha đã thẳng thừng từ chối lời thổ lộ mà tôi gửi gắm trong
câu chuyện tam đề về con chuột túi như thế.
Đó là lần đầu tiên tôi thất tình.
Và kể cả sau đó, đã bao nhiêu, bao nhiêu lần tôi truyền đạt tình cảm
đến cùng một người, và trái tim tan vỡ cũng vì người đó.
"Hinosaka Nano, tôi cực kỳ ghét cô!"
"Không thể được đâu. Không phải ai cũng có thể trở thành chị Tooko."
Thuở ban đầu anh Konoha cực kỳ lạnh lùng, đóng kín trái tim mình
với tôi, chỉ ngắm nhìn bóng lưng của chị Amano đã đi mất.
"Em nên bỏ cuộc sớm đi thì hơn đấy. Ngoài chị Tooko ra, Inoue sẽ
không bao giờ yêu ai được đâu."
"Tốt nhất đừng thích tôi làm gì. Dù có thích cũng vô ích thôi."
Tôi biết thừa đây là một cuộc chơi vô cùng bất lợi. Đi yêu một người
con trai đã khắc sâu hình ảnh một người con gái khác trong lòng như thế,
chỉ có thể dẫn đến nước mắt. Sẽ chỉ toàn đau đớn. Sẽ chỉ toàn những ký ức
đắng cay.
Tôi biết rõ mà!
Nhưng tôi không thể nào dừng lại!
Dù cho tất cả mọi người trên thế gian này có khẳng định rằng tình yêu
này là vô vọng, thì tôi vẫn không muốn buông xuôi. Mặc cho bản thân đang
ướt đẫm mồ hôi, tôi vẫn cố căng mắt lên nhìn, tập trung tinh thần vào đầu
ngón tay, buộc xong chiếc ruy-băng lên cành cây bé nhỏ.