Tôi đi đến trước mặt anh Konoha, cười tươi tắn.
"Chúc mừng anh đã tốt nghiệp."
Anh Konoha cũng mỉm cười dịu dàng.
"Cảm ơn em."
"Cũng hơi đột ngột, nhưng bây giờ em sẽ trèo cây."
"Hả?"
Anh Konoha tròn mắt, ngớ người ra ớ lên một tiếng. Tôi vẫn cười
tươi, đặt tay lên cành cây.
"Nếu treo được ruy-băng lên cây trong trường, thì ước mơ sẽ trở thành
hiện thực đó. Nên em cũng muốn làm thử xem."
"... Nhưng mà, cần gì phải trèo lên ngay bây giờ chứ! Mà em làm thế
cũng không chính xác..."
"Không."
Tôi tươi tỉnh cắt ngang lời anh Konoha, và a lê hấp đặt chân lên thân
cây.
"Nếu không làm ngay bây giờ thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Phải làm
trong lúc anh Konoha còn là đàn anh của em."
Dường như do dự trước giọng điệu của tôi, anh Konoha ngẩn người
im lặng.
Đúng thế, phải làm ngay bây giờ.
Tôi dậm thật chắc chân lên thân cây và bắt đầu leo. Tôi nắm lấy cành
cây, vừa tìm chỗ đặt chân vừa thở hổn hển, lên nữa, lên nữa nào. Lòng bàn