Những cánh hoa trắng theo gió bay đi trong ráng chiều mờ nhạt.
Những cây hoa anh đào mới bắt đầu chớm nụ, làm sao mà những cánh
hoa đã rơi được chứ. Cũng giống như lần đầu tiên tôi gặp anh Konoha trong
sân trường, những cánh hoa anh đào quyến rũ lững lờ trôi trong mắt tôi.
Giống hệt như một lời chúc phúc, những cánh hoa trắng nhỏ bé, tính khiết,
nhiệt thành rơi trên đầu anh Konoha.
Vườn anh đào rồi sẽ không biến mất. Chừng nào tôi vẫn còn tưởng
tượng, còn sáng tạo, thì hoa vẫn sẽ còn nở trong tâm hồn tôi. Giữa tôi và
anh Konoha không có một lời hứa nào. Cho đến phút cuối, anh Konoha vẫn
không chịu cho tôi điều ấy.
Nhưng chúng tôi đã có những ký ức bên nhau! Chúng tràn ngập như
một mạch nước trong xanh, lấp lánh tràn đầy, giống như hằng hà sa số
những điều quý giá, hiền hòa mà anh Konoha đã cho tôi!
Tôi có thể đọc đi đọc lại những kỷ niệm ấy rất nhiều lần, như lật giở
trang sách trong câu chuyện. Giữa những cánh hoa anh đào rơi, phu nhân
Ranevskaya đã khẽ thì thầm như thế, cùng với bao nhiêu cảm xúc trong
lòng.
"Ôi, vườn anh đào xinh đẹp, đáng yêu, đầy hoài niệm của ta!... Cuộc
sống của ta, thanh xuân của ta, hạnh phúc của ta, xin giã biệt!... Ôi, xin giã
biệt!"
Và tôi nói lời chia ly với mối tình đầu, cũng tại nơi khởi nguồn tất cả.
Tạm biệt! Xin tạm biệt!
Mặt trời cứ từ từ lặn xuống. Vô vàn những cánh hoa anh đào lấp đầy
tầm nhìn của tôi, lung linh trong ánh sáng của ngày tàn.
Chekhov đã viết về hoàng hôn của một thời đại.