Chẳng lẽ thật sự tôi chỉ là người thừa? Và Hitomi muốn tôi hãy khinh
miệt, rời xa cậu ấy? Thật vậy ư?
Lồng ngực tôi đau rưng rức.
Tôi vẫn nhớ rất rõ hồi ba năm trước, Hitomi cắt phăng mái tóc của
mình, đến trường học với sắc mặt tái xanh như người đã chết. Giữa buổi
sáng buốt giá cuối tháng Mười hai, cậu ấy đứng mà không mặc đến một cái
áo khoác. Đôi mắt ấy hướng lên bầu trời ngập tràn tuyệt vọng, răng bặm
chặt vào môi đến rỉ máu.
Tôi không muốn nhìn thấy Hitomi như vậy nữa!
"Em là bạn của Hitomi, vì vậy nếu Hitomi có vấn đề gì thì em muốn
giúp sức cho cậu ấy ạ."
Tôi cương quyết khẳng định. Đúng vậy, bây giờ chẳng còn đường lùi
nữa rồi.
Nét u ám trên gương mặt anh Konoha, trong thoáng chốc... đã dần
biến mất.
"Anh đã đoán em sẽ nói vậy mà."
Ánh mắt anh vừa ấm áp, vừa vui mừng.
"Anh rất thích điểm đó ở Hinosaka - cô gái sẵn sàng làm tất cả vì ai
đó, mà không tính toán thiệt hơn gì cả."
Đột nhiên bị lời khen cùng nụ cười dịu dàng của anh tấn công, hai má
tôi nóng bừng, lại ấp úng như gà mắc tóc.
"S-S-S-Sao tự nhiên anh lại... Á à! Anh lại định lừa em chứ gì! Không
có mùa xuân đó đâu anh! Đúng là dạo này anh cũng biết chiều em hơn thật,
nhưng đừng có được nước làm tới nhá!"