"Còn ai nữa, thì đó."
"Tớ không quen."
Hitomi cố gắng ra vẻ không quan tâm, nhưng mặt cậu ấy đỏ ửng.
"Không quen mà, cậu nói gì thế hả Nano ngốc, thật sự tớ không quen
cậu ta."
"Nhưng mà, hai cậu... vừa mới nắm tay mà?"
Nghe tôi nói mặt Hitomi lại càng đỏ hơn, cậu ấy chu môi lên như đang
nổi cáu.
"Nắm tay thì múa dân gian người ta cũng nắm!"
Nói xong càng xiết chặt tay tôi hơn nữa.
Bàn tay Hitomi nóng hổi, ướt đẫm mồ hôi. Cậu ấy mím chặt môi, mặt
cúi gằm nửa như đang giận dỗi, nửa như đang xấu hổ.
Hitomi khẽ thì thào.
"Suốt cuộc đời này... tớ sẽ chỉ yêu một lần thôi. Tớ sẽ không để trái
tim mình dễ dãi."
Dường như đó là quyết tâm của cậu ấy... Qua bàn tay nắm chặt, tôi
cảm giác như có thể nghe thấy tiếng quả tim của Hitomi đang đập mạnh vì
hồi hộp... Tôi thấy tim mình cũng lạc nhịp theo, im lặng không nói được gì.
Lần thứ hai tôi gặp Kai là vào tháng Mười hai, rất lâu sau đó.
Lần này thì chúng tôi đều chỉ có một mình, tôi đang trên đường từ
trường về nhà. Kai đứng bên vệ đường hơi thu mình lại vì lạnh, dáng điệu
cứ như đang chờ tôi.