Thấy tôi giật mình đứng sựng lại, cậu ấy lại gần với vẻ mặt đáng sợ.
"Này... Giáng sinh năm nay, cậu tính đi đâu với Hitomi chưa?"
... rồi đột nhiên hỏi tôi.
Giọng nói ấy vừa trầm vừa thều thào, mặt Kai cúi gằm, nếu nhìn kỹ
còn thấy dưới mắt cậu ấy sưng tấy lên, cảm giác như đã xảy ra nhiều
chuyện.
"Chưa. Bây giờ tớ chưa có dự định gì cả."
Tôi cũng trả lời nhát gừng vì hồi hộp.
".. Thật à?"
"Ừm."
"... Vậy sao."
Cậu ấy lẩm bẩm như vừa được nhẹ lòng, "Cảm ơn nhé", rồi rụt rè nói
và bỏ đi mất.
Tôi nhìn theo chiếc khuyên tai hình con dao bên tai trái lấp lánh đến
chói mắt, thấy tim mình đập rộn ràng. Chắc hẳn Kai định rủ Hitomi đi chơi
dịp Giáng sinh đây, tôi nghĩ.
Rõ ràng không phải là bản thân được mời nhưng lồng ngực tôi vẫn
như thắt lại, đầu óc ngày một nóng bừng lên, không suy nghĩ gì được nữa.
"Gần đây cậu có gặp Kai không?"
Vừa nghe tôi hỏi mặt Hitomi đã đỏ ửng, cậu ấy ấp úng, "Hỏi gì ngốc
vậy? Sao tự nhiên cậu lại hỏi như thế? Tớ không biết ai tên như thế cả, còn
chưa từng nghe đến", chỉ trả lời cụt ngủn như thế rồi quay lưng về phía tôi.