Tôi ghé mắt nhìn trộm thì thấy mặt Hitomi vẫn dỏ lựng, bặm chặt môi
bối rối đến vô cùng, dáng vẻ ấy vừa dễ thương mà lại cũng vô cùng nữ tính,
làm tim tôi nhảy cóc một nhịp.
Vào thời điểm ấy, tôi vẫn chưa biết thế nào là tình yêu.
Nhưng nhìn gương mặt đầy băn khoăn ra dáng người lớn của Hitomi,
lồng ngực tôi run lên ngọt ngào, chợt đớn đau nhức nhối nhưng rồi lại bay
bổng lâng lâng, biết bao nhiêu cảm xúc kỳ lạ cứ dâng trào.
Và rồi...
Ôi, thế nghĩa là Hitomi đang yêu sao...!
... Tôi đã nghĩ như vậy.
Không biết bao giờ Kai sẽ rủ Hitomi đi chơi nhỉ? Hay là cậu ấy đã rủ
rồi? Không biết Hitomi đã trả lời ra sao? Giáng sinh này họ sẽ đi đâu nhỉ?
Sẽ nói những lời gì với nhau?
Những tưởng tượng ấy mang lại cho tôi bao cảm xúc đẹp đẽ... Nhưng
rốt cuộc, Hitomi và Kai đã không được ở bên nhau dịp Giáng sinh.
Bởi vì Kai đã chấm dứt sinh mệnh của mình, trước khi có cơ hội đón
ngày ấy.
Còn đang chìm trong dòng suy tưởng, tôi đã đến tòa nhà câu lạc bộ.
"Cho em hỏi, em là Nano Hinosaka..."
Tôi mở cánh cửa có bảng ghi Câu lạc bộ Nghiên cứu phim ảnh cất
tiếng hỏi, có một anh con trai đầu tóc bù xù mặc chiếc áo thun nhàu nhĩ ra
trả lời.
"À, anh đã nghe từ Hoshina rồi. Vào đi."