ai?', 'Không quen', 'Tôi không hứng thú chuyện yêu đương', từ chối phũ
phàng lắm nên bị đặt biệt danh là 'băng khô' đấy. Mà cũng chẳng bao giờ
thấy cậu ta cười. Chẳng biết với người thân thiết thì có khác biệt chút nào
không, nhưng anh nghe nói, chưa từng có ai thấy Kai lúc cười như thế nào
cả. Chẳng biết nó có biết cười không nữa."
Nhưng lúc nói "Cảm ơn nhé" với tôi, nhìn cậu ấy nhút nhát lắm mà.
Còn định rủ Hitomi đi chơi Giáng sinh nữa chứ. Có khác gì một cậu con
trai bình thường đâu.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng Kai tự sát vì bị Hitomi từ chối lời mời
của mình. Bởi vì Hitomi cũng yêu Kai mà, đâu có lý do gì để từ chối.
Nhưng nếu như vậy thì tại sao Kai lại chọn cái chết?
Anh Shoji kể cho tôi nghe chi tiết về hiện trường cái chết của Kai.
Trong phòng riêng, cậu ấy đâm thủng ngực mình bằng một con dao
rọc giấy. Phải đến tối người nhà về mới phát hiện ra.
"Nghe bảo không có thư tuyệt mệnh. Chắc là vì có để lại thư cũng
chẳng biết gửi cho ai... Hồi Kai học cấp hai, ba mẹ cậu ta mất trong một vụ
tai nạn, nghe bảo Kai sinh ra ở Yamaguchi. Sau đó hình như cậu ta được
một người anh họ hàng xa nhận nuôi - cái anh này cũng trẻ lắm - rồi dọn
lên Tokyo sống."
"Anh trai... trẻ lắm ạ?"
Tôi hỏi vì thấy điểm này hơi lạ lùng.
"Hồi đó người anh này cũng mới là sinh viên cao học thôi, nhưng hình
như ngoài anh ta ra chẳng còn ai chịu làm người giám hộ cho Kai cả. Cậu
ta cả lúc đi học cũng không chịu tháo khuyên tai, làm có lần thầy giáo định
tự tay ép phải tháo ra đấy. Lần đó Kai kích động lắm, đẩy ngã cả ông thầy,