Trong phòng tương đối bừa bộn, đủ thứ đồ đạc để chất chồng lên
nhau. Cũng hơi giống Câu lạc bộ Văn học. Anh con trai tự xưng tên mình
là Shoji Hiện giờ anh là sinh viên năm hai, là đàn anh hơn Kai một tuổi.
"Hồi cấp ba Kai tham gia Câu lạc bộ phim ảnh anh nhỉ? Cậu ấy mê
phim lắm hả anh?"
Vừa uống cốc hồng trà túi lọc anh Shoji pha cho bằng ấm điện, tôi vừa
bắt đầu hỏi.
"Ừm, đúng vậy đó. Cậu ta hay bùng học một mình đến câu lạc bộ xem
phim lắm. Hình như còn có hứng thú với làm phim nữa, nghe bảo cậu ta
làm thêm việc liên quan đến phim.
Cái thằng đó vốn ít nói, biểu cảm lại nghèo nàn, còn không thích giao
tiếp với người khác nên lúc nào, làm gì cũng chỉ có một mình thôi.
Ngay lúc cả lũ đang quẩy tưng bừng trong phòng, cậu ta cũng chỉ ngồi
trong góc, đeo tai nghe xem phim trên đĩa DVD. Hễ có ai mới đặt tay lên
vai là cậu ta vừa phủi đi vừa lườm nguýt, như vừa bị thứ gì bẩn quệt vào ấy,
lúc bị gọi cũng không đáp lại, nên cũng bị nhiều người bảo là hỗn hào."
Vừa nghe anh Shoji kể chuyện, tôi vừa hình dung ra hình bóng của
Kai.
Không muốn giao tiếp với người khác à... ừm, đúng là cậu ấy cũng có
cảm giác như thế thật... Bao giờ cũng bao mình trong một bầu không khí
lạnh lẽo và cô đơn, như thể ngăn cách bởi một bức tường...
"Biết nói sao nhỉ... Thằng này đúng là loại khó sống... Anh đã từng
nghĩ vậy đó.
Với một khuôn mặt khả ái như thế, nếu muốn chắc chắn Kai đã có thể
nổi như cồn rồi. Nhưng có đứa con gái nào tỏ tình cậu ta cũng nói 'Cậu là